Đương yên đương lành tự nhiên mưa xuống mần chi cho cơn buồn đến sản vậy cà

Đương yên đương lành tự nhiên mưa xuống mần chi cho cơn buồn đến sản vậy cà…
Như cổ, cổ sợ mưa lắm, mưa làm cổ nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ, cổ nhớ cái bếp ung ung khói lúc nào cũng âm ấm than lửa liu riu, nhớ nồi canh chua cá linh với bông súng giòn giòn màu tim tím, nhớ cái ơ cá “đủ thứ” (xúc được cá gì là bỏ vô kho chung hết ráo nên gọi vậy đó) kho kẹo kẹo nước thơm nồng nàng mùi tiêu ớt, cổ nghe tiếng ríu rít tắm mưa tạt nước cười khúc khích của đám trẻ xóm mình, cổ thấy cả khoảng không hồn nhiên của một trời kí ức kéo về, gần lắm, sát rạt một bên mà sao với tay hoài ráng chạm vào mà hổng đặng…
Cổ thấy mình trong đó, khóc đó rồi cười đó, mà vẫn mê mẩn ngồi ngó màn mưa, có khi nghĩ suy đủ thứ có khi không, chỉ là nhìn mưa cho vui mắt vậy mà, nhưng vui không thì hổng biết à ngen…
Giật mình, cổ cười khà khà
Xạo đó, bữa nay ngày “giỡn chơi” mà.
Cổ không nhà.
Lấy gì nhớ….
Nãy giờ tự tưởng tượng ra cho có cái để nhớ với người ta vậy mà.
__Thương__
?CẢI ƠI
❤️20h30 thứ 6 ngày 14/9/2018
?108 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận Nhứt
☎️ 093 8052569
Hẹn gặp ?
Kịch Ví Dầu và tiệm cafe Lá Thư Tình thương mời ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *